Ở tuổi 30, anh Mạnh - anh ruột tôi mới lấy vợ. Đó là một người con gái không xinh lắm, tính tình cũng có vẻ hiền, ít nói, quan trọng nhất là làm mướn việc hành chính nên lương chẳng bao lăm. Điều đó khiến tôi cảm giác chị ta không xứng với anh trai mình.
Dù gì anh Mạnh cũng đang là trưởng phòng sản xuất một công ty chuyên về thiết bị, vật tư xây dựng lớn ở quê, mức lương toàn 30 - 40 triệu nhưng mà. Chị ta thì tôi đoán chừng nhiều lắm cũng chỉ 8 - 12 triệu là cùng.
Chính cho nên, tôi luôn tỏ thái độ khinh thường. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy căm ghét chị ta là vì một chuyện.
Tôi làm đám cưới sau anh Mạnh 6 tháng, hồi đầu anh bảo sẽ cho tôi 3 chỉ vàng. Thế nhưng hôm trao nhẫn, anh lại chỉ đưa có 1 chỉ, chị dâu trao 1 chỉ, vậy 1 chỉ nữa anh hứa đâu rồi?
Tôi có hỏi nhưng anh Mạnh chỉ lảng đi, tôi đoan chính là bà vợ của anh can ngăn. Tôi có đem chuyện mách mẹ, bà vẫn còn bênh: "Anh chị nó cho 2 chỉ là được rồi còn gì nữa, chúng nó cũng phải lo cho gia đình chứ. Trước anh lấy vợ cô còn không cho được tí nào ấy!"
Tôi tức khắc phản pháo: "Mẹ này, con làm gì có tiền. Anh là anh, anh phải lo cho con chứ!"
Mẹ chỉ lắc đầu, bảo: "Tới mẹ còn không lo được cho con nữa rồi, đừng sống ỷ lại như thế. Lớn rồi đó. Anh chị nó có bao lăm, cho bấy nhiêu là quý rồi."
Dù mẹ nói thế nào, tôi vẫn thấy không phải nên rất ghét chị dâu. Và thêm 1 chuyện nữa khiến tôi "đâm bị thóc, chọc bị gạo", phá gia đình anh chị. Hôm đó, tôi đi lên phố thì gặp bác mẹ đẻ của chị dâu đang đi mua bàn ghế, tủ gỗ. Tôi cho rằng gia đình họ không giàu như thế, chắc chắn là con gái đi làm dâu được 1 năm nên có tiền gửi về cho bác mẹ. Mà chị dâu thì tiền đâu, tất nhiên của anh trai rồi!
(Ảnh minh họa)
Và tôi ngay thức thì gọi cho anh trai, khuyên nhủ anh rằng đừng tin tức chị dâu quá mức. Rằng tiền anh làm ra bao nhiêu thì chị ấy cũng tiêu pha cho bên ngoại hết, chẳng tiếc tiền cho bác mẹ đẻ sắm sửa nội thất...
đương nhiên anh trai tôi hồi đầu gạt đi, nhưng tôi quyết không để bà chị dâu làm lọt 1 xu nào về nhà bà ấy nữa. Thế là tôi trực tính sang, nhắn nhe, gọi điện khuyên nhủ anh Mạnh: "Anh ơi, máu mủ ruột rà bao giờ cũng hơn. Vợ anh lo cho anh thật đấy, nhưng chị ấy còn càng lo cho ba má chị hơn. Như em đây, em hiểu. Chồng em có đối xử tốt thế nào em cũng có chút đề phòng, gọi là chuẩn bị đường lui cho mình. Chứ với anh và cha mẹ thì tin tưởng tuyệt đối. Kể như giờ anh chị có con rồi thì chị ấy còn vun vén chứ chưa gì này thì không tin được đâu."
Nghe tôi nói nhiều, anh trai cũng có chút suy nghĩ. Và nghe đâu có tháng trước, ăn xài bị hao mất mấy triệu thì phải nên anh Mạnh cũng sinh nghi. rốt cuộc, sau 2 tháng mưa dầm cũng thấm lâu, anh quyết định đưa 20 triệu/tháng cho tôi giữ giúp. Chị dâu thì nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn. Tôi không quan hoài, tôi đang rất hỉ hả.
Và từ đó, anh trai chỉ đưa chị dâu 1 khoản nho nhỏ ăn tiêu trong gia đình, mỗi khi có công to việc lớn gì đều phải gọi tôi. Tôi cảm giác mình thật có giá trị và hết sức hãnh diện vì điều đó.
Thế nhưng, mới được có 4 tháng thì chồng tôi bỗng dở chứng không chịu đưa tiền nữa. Tôi gặng hỏi mãi thì anh trả lời ráo hoảnh: "Mẹ bảo em đang cầm tiền của anh trai, thế thì tiền tài anh đúng lý ra cũng phải đưa cho mẹ. Nghe bà thuyết phục anh thấy đúng nên đưa rồi!"
Tôi tức hộc máu, đi tìm mẹ chồng thì bị bà mắng thêm. Bà bảo chính chị dâu tôi là người tiết lậu điều đó, rồi tôi lo chuyện bao đồng, ích kỷ, mọn, sống không nghĩ tới cảm giác của người khác.
chung cuộc, để được giữ lương của chồng mà tôi phải trả lại tiền cho anh trai. Nhưng tôi kiên cố sẽ không để im cho bà chị tác oai tác quái đâu.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét